Mấy năm trở lại đây, hoa mận Mộc Châu dường như không còn rực rỡ, vì giá rét và vì thời tiết khắc nghiệt. Mùa xuân năm trước, tôi tìm đến Mộc Châu rồi thất thểu ra về. Hoa nở không đều, xỉn màu, lác đác chỗ có chỗ không.
Năm nay, nhận được lịch công tác bất ngờ ở Hà Nội vào những ngày đầu năm, tôi tranh thủ quay lại Mộc Châu. Trước chuyến đi, tôi thấp thỏm lo lắng vì nhận được thông tin hoa mơ đã tàn, hoa mận thì đến tận cuối tháng mới rộ. Ngày khởi hành, Hà Nội mưa phùn rả rích, ngồi co ro bên bếp lửa trong quán nhỏ bên cạnh hồ Tây, nhìn bầu trời trắng xóa, tôi chợt lung lay khi anh bạn bảo hay là đừng đi nữa, ở lại cùng anh ra bãi giữa sông Hồng cắm trại, chơi hết mấy ngày, rồi về Sài Gòn đón nắng. Thế nhưng, tình yêu với Tây Bắc vẫn cháy trong lòng, đủ ấm và mãnh liệt để cuối cùng, tôi cũng nhấc ba lô lên đường.
Không đi theo quốc lộ 6 như đa số mọi người, tôi chọn vòng qua quốc lộ 32, đi qua bến phà Vạn Yên. Thời gian trôi theo hình xoắn ốc, đó là câu tôi luôn nói với các bạn của mình, chính vì thế mà mọi chuyện cứ lặp lại vào những khoảng thời gian giống nhau, tại những địa điểm giống nhau. Lần đầu tiên đến Mộc Châu, tôi cũng rời Hà Nội vào một buổi trưa ẩm ướt rét mướt như thế. Qua bến phà Vạn Yên, trời bắt đầu chập choạng tối. Một lần nữa, tôi chạy hết 50km đường đèo trong màn sương dày đặc, có chăng, lần này, không còn mất bình tĩnh như lần trước.
Đêm đó, trong căn phòng homestay, hoa mận nở trắng giấc mơ.
Sáng hôm sau, Mộc Châu hửng nắng. Tôi rời khỏi rừng mơ sắp tàn, chạy về hướng cửa khẩu Lóng Sập.
Từ trước khi đặt chân đến Mộc Châu, cái tên Lóng Sập đã ăn sâu vào tâm trí của tôi, qua lời kể của Anh. Trong những cuộc nói chuyện say sưa giữa đêm Sài Gòn, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận từng khúc cua trên con đường quanh co. Thế nên, dù là lần đầu tiên đến Lóng Sập, cảm giác vẫn giống y như là trở về. Và cũng chính nơi đây, khiến cho giấc mơ của tôi trở nên trọn vẹn: Hoa mận nở trắng cả một khoảng trời!
Tôi gần như hét lên khi nhìn thấy cả vạt trắng phủ kín chân đồi. Vứt xe máy bên vệ đường, tôi lao thẳng vào cái màu trắng ấy. Hoa mận! Là hoa mận thật rồi! Cả khu vườn đang bung nở, bên tai vo ve tiếng hàng ngàn con ong đang lấy mật, đâu đó, những trái xanh mới nhú, đung đưa trên cành, trên đầu, nắng vàng như mật. Tôi bước thật khẽ trên đám cỏ xanh mượt, len qua từng gốc cây xù xì, sợ rằng, chỉ một tiếng động khẽ cũng khiến mọi thứ tan biến. Những thân cây bạc màu sương gió, sao lại có thể nở ra những bông hoa đẹp đến vậy? Cứ như thể, bao nhiêu nguồn sống ấp ủ trong những ngày đông giá lạnh, chỉ chờ giây phút này để bừng lên rực rỡ. Tôi đưa máy chụp vội vài tấm ảnh, rồi dành trọn thời gian buổi chiều để khắc ghi khung cảnh ấy vào trong trí nhớ. Não bộ luôn là ổ cứng tốt nhất để lưu trữ những hình ảnh chất lượng được chụp từ chiếc máy ảnh tốt nhất – mắt người!
Bịn rịn chia tay Lóng Sập khi nắng chiều vừa tắt, tôi trở về trung tâm thị trấn. Trời về đêm càng lúc càng lạnh nhưng lòng tôi vẫn ấm. May mà, tôi đã không ở lại Hà Nội. May mà, tôi vẫn yêu Mộc Châu, vẫn yêu Tây Bắc. Ngày mai, tôi sẽ đến Nà Ka, để một lần nữa được đắm mình dưới cái sắc trắng ấy mà mỉm cười.
Nếu mọi thứ chỉ là một giấc mơ, thì mong sao, tôi đừng bao giờ tỉnh khỏi giấc mơ trắng muốt này.
Một số thông tin cần biết khi du lịch mộc châu mùa hoa mận