Đến Đà Lạt, sống như người Đà Lạt

Đà Lạt mùa này đã hết những mùa hoa. Mai anh đào đã tàn, phượng tím đang nở rộ những bông cuối mùa, ban trắng cũng chỉ còn lay lắt vài cành dọc vài con dốc. Những loài hoa nhìn thấy quanh năm như cẩm tú cầu, hoa mua, hồng… vẫn nhiều nhưng chẳng còn rực rỡ. Vậy bạn sẽ bỏ qua thành phố này trên bản đồ du lịch, hay vẫn sẽ đến, và thử sống như một người bản xứ?

Phượng tím mùa này đã chẳng còn nhiều

Một tối muộn leo lên xe khách, và tôi thức dậy ở Đà Lạt khi thành phố vẫn còn mờ sương. Đang mùa khô, mặt trời thức sớm trên phố núi, rọi những tia ấm áp xuyên qua màn sương mờ đục. Dù vậy tôi vẫn phải khẽ kéo áo khoác che kín người vì lạnh. Điểm đến của tôi là một homestay nhỏ, của một người chị quen biết từ lâu. Căn nhà nhỏ nằm dưới một con dốc dài sau lưng bệnh viện. Hoa bìm bìm nở tím rịm những dải đất trống, thảng hoặc, trên những bờ tường, dọc theo những hàng rào cạnh mấy căn nhà nhỏ, nhiều loài hoa khác nhau cũng nở rộ mà tôi chẳng biết tên loài nào.

Homestay tôi ở nằm lưng chừng giữa một con dốc dài

Chị chủ nhà không hẳn là người Đà Lạt, nhưng đã đến, yêu thành phố này và ở lại như một người Đà Lạt. Chị dẫn tôi lên căn áp mái, bảo tôi có thể tuỳ nghi sử dụng đồ đạc. Một giá sách nhỏ, mấy món đồ handmade, thú nhồi bông. Một tấm thảm lớn trải giữa nhà để tôi có thể bò toài ra sàn đọc sách. Tôi mở cánh cửa kính nhỏ, bên ngoài là bancon, dây cà chua bi đang leo quanh mấy thanh sắt, hình như chúng đang nhú những bông hoa đầu tiên trong đời. Vẫn đang còn loay hoay sắp xếp mớ đồ đạc ra khỏi balo, tôi nghe tiếng chị gọi với từ dưới nhà bảo tôi ăn cơm trưa ở nhà nhé. Tôi dạ. Đằng nào lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ ra được mình sẽ đi đâu ở thành phố này.
Đây không phải lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt. Đã hai, ba hay bốn lần gì đó, tôi cũng chẳng nhớ được chính xác. Nhiều lần, tôi đi tìm những địa điểm nổi tiếng. Những bộ hình xinh lung linh ở những nơi mà hàng trăm hàng ngàn người đã đến. Cũng cảnh đó, góc đó, cũng món ăn đó, con đường đó… Để rồi khi về Sài Gòn nhìn lại, tôi mới nhận ra thực sự mình chưa biết gì về Đà Lạt.
Lần đi này, tôi không cố tìm xem Đà Lạt có gì.
Người ta đã sống vì đám đông quá nhiều. Trời lạnh phải ăn kem. Mưa phải uống cafe ấm. Đến Đà Lạt phải check in chỗ nọ chỗ kia. Như tuổi đôi mươi phải tự do phải nhảy. Tuổi hai lăm hai bảy phải đạt thành công này thành tựu kia. Chi vậy?
Cứ đuổi theo đám đông, rồi có bao giờ mình tự nhìn vào mình, và tự vấn xem bản thân thực sự muốn gì và cần gì?
Tôi bước xuống chiếc thang gỗ ọc ạch. Chị chủ nhà đang làm cơm dưới bếp. Căn nhà có kết cấu khá lạ. Xây hõm vào vách đồi, mặt tiền nhà khá rộng nhưng cả căn nhà lại hẹp dần vào bên trong. Đi thẳng từ ngoài đường vào là phòng khách, nhưng lại có thêm những bậc thang đi xuống dưới, thì ra bên dưới được thiết kế y như tầng hầm, nhưng vẫn đầy đủ ánh sáng nhờ khoảng sân giếng trời bên cạnh. Từ phòng khách đi lên bên trên lại là căn áp mái có bancon nhỏ tôi đang tạm thời chiếm hữu trong những ngày ở đây.
Bữa ăn đơn giản, chị nấu một con cá sòng với thơm và cà chua, thêm rổ rau xà lách giòn rụm ngọt mát, vậy là có bữa bún cá đơn giản dùng cho ba người. Cơm xong, tôi lên gác. Chỉ định chợp mắt chút thôi vậy mà ngủ mãi đến tận chiều, khi cơn mưa trái mùa đổ ập xuống và chị ý ới gọi hỏi xem nhà có bị dột nước không.
Tôi lọ mọ xuống nhà, hai vợ chồng anh chị đang ngồi xem phim cùng nhau. Chị bảo cả tuần đi làm rồi, được hai ngày cuối tuần chỉ muốn ở nhà tận hưởng không khí an yên. Tôi ngồi cạnh, thỉnh thoảng bàn vài câu về bộ phim đang xem. Đang còn chưa biết buổi tối sẽ làm gì, chị khoe mới được cho hũ mắm cá linh từ một người bạn dưới miền tây, hay chị đi mua rau về nhúng lẩu nha. Chưa kịp ừ hử gì, chị đã xỏ dép đi ra khỏi cổng.
Trời chiều se lạnh, còn gì bằng nổi mắm cá linh sôi sùng sục nghi ngút khói, rổ rau tần ô, rau cải cay xanh mướt bên cạnh, thêm dĩa thịt ba chỉ cắt mỏng nhúng chừng nào ăn chừng đó. Đúng ra lẩu cá linh phải ăn kèm bông điên điển vàng rực có vị hơi nhẫn nhẫn, đắng đắng. Thêm mấy cọng bông súng giòn rụm nữa thì mới đúng điệu. Nhưng trên phố núi giữa một chiều tháng Ba se lạnh, bạn sẽ không thể đòi hỏi gì nhiều hơn nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy cuộc đời lúc đó thiệt chẳng cần gì khác.
Đêm đầu tiên, tôi đi ngủ sớm. Để sáng Chủ nhật thức dậy mơ màng thấy mình nằm giữa ánh nắng sớm vàng ươm, ngoài kia là tiếng cây thông già đang reo theo gió. Mấy con sẻ lách chách chuyền cành, thi thoảng chửi nhau vài câu chí choé.

Sáng thức dậy, ngước mắt nhìn khoảng trời xanh veo

Xuống nhà dưới đã thấy anh chị chủ dậy từ lúc nào. Anh đang ngồi uống trà. Chị đang còn giặt đồ dưới sân. Tôi cũng mon men xuống dưới, bắc ghế ngồi hóng chuyện. Thi thoảng, anh từ nhà đi ra, ngóng xuống vui miêng hỏi vài câu, nhờ chị tưới giùm mấy chậu dưa, chị cằn nhằn hôm nay anh không phụ vắt áo quần. Nghe anh chị đối đáp tôi cứ phì cười. Cảnh nhà sao mà yên bình quá.
Thấy tôi đến mà chẳng đi đâu chơi, chừng đâu chị sợ tôi buồn, nên rủ cùng đi ăn sáng uống cafe. Ba người hai chiếc xe máy, chúng tôi ùn ùn chạy lên khỏi con dốc cao, đảo một vòng quanh mấy dốc phố rồi dừng ở một quán bánh mì xíu mại. Quán nhỏ xíu trên vỉa hè. Bà già bán hàng cũng không nhanh tay như mấy quán vẫn bán cho khách du lịch đông nghịt. Bà cứ rỗi rãi múc từng cục xíu mại vào chén, gắp vào nhúm rau dưa, rải mất cọng hành, rồi mới đem ra cho chúng tôi cùng mấy ổ bánh mì. Kiểu người Đà Lạt là vậy. Chẳng gấp gáp, cũng chẳng chậm chạp, mọi thứ cứ thủng thẳng và nhẹ nhàng vậy đó.

Chén xíu mại thủng thẳng đợi ổ bánh mì

Dùng bữa xong, tôi mới bảo chị hay là đến quán cafe tôi hay đến trên đường Trần Phú. Thực ra thì là quán cafe duy nhất tôi uống khi đến thành phố này. Quán của một người bạn. Chẳng nổi tiếng như cafe Tùng, hay An, hay gì gì đó nữa. Nhưng cafe ở đây thì đúng thiệt là uống rồi tôi chẳng muốn đi đâu khác. Cafe được thu mua tận vườn, chủ quán tự tay lựa từng hạt, rồi mới đến các công đoạn phơi, sấy, rang, xay và pha chế. Chỉ cần vừa giở phin ra khỏi ly là đã nghe mùi thơm xộc lên mũi, bạn cứ thế đưa ly cafe lên mũi hít hà cho đã cái hương thơm tinh tươm và mới mẻ đó, rồi mới có thể đặt xuống, thêm vào một muỗng đường nhỏ rồi thưởng thức.
Trưa. Chúng tôi về nhà khi mặt trời đã lên khá cao trên đầu. Dọc đường về vẫn còn vài cây phượng tím rực dưới nền trời xanh thẫm. Mấy cây ban trắng vẫn còn hoa, nhưng chẳng đủ nhiều để có thể lên được một bức hình đẹp. Cơm trưa gọn gàng cây cải chần nước sôi, dĩa đậu hủ sốt cà chua, với mấy trái ổi tráng miệng. Nghỉ ngơi chốc lát, chị có việc cần ra chợ nên tôi đi cùng, dự định cũng mua vài món linh tinh. Rốt cuộc rảo bộ mỏi mệt bên trong Chợ Mới Đà Lạt, tôi chẳng mua được gì ngoài bó salem tím ngắt với chỉ 20 ngàn cho 1kg hoa. Đi thêm một vòng chợ với chị, tôi mua luôn ít rau củ cho bữa tối. Đến Đà Lạt mà không ăn bữa cơm rau thì có lẽ cũng là một điều hơi thiếu xót nhỉ?

Cơm rau xanh ngắt

Tối Đà Lạt nhiệt độ xuống rất nhanh. Cả nhà ngồi trong phòng khách mỗi người một việc. Chị đọc cuốn sách tôi mang theo, anh xem tiếp tập phim dang dở còn tôi ngồi lọc cọc gõ những dòng này trên máy tính.

Nếu như là những lần trước, chỉ hai ngày cuối tuần vậy thôi đã đủ để tôi lê la hết từ điểm nổi tiếng này đến điểm nổi tiếng khác. Mà Đà Lạt thì có quá nhiều điểm nổi tiếng và đầy hấp dẫn như vậy. Hơn tám giờ tối, chừng như sợ tôi buồn khi cứ ngồi ở nhà, anh chị bèn lôi tôi theo đi bộ qua mấy con dốc để uống sữa đậu nành.

Ly sữa ấm sực giữa đêm lạnh lẽo

Quán vỉa hè, nhỏ, và đông. Kỳ thực tôi không hảo món này cho lắm, nên dù đã lên Đà Lạt rất nhiều lần nhưng đây là ly sữa đậu nành đầu tiên tôi uống. Ngọt, béo, và ấm. Kèm thêm dĩa bánh ngọt nữa và nếu bạn ăn bao nhiêu thì mới tính tiền bấy nhiêu. Đa phần khách ở quán đều trẻ, tôi trộm nghĩ, hẳn là hơn 2/3 ở đây là khách du lịch mất rồi. Y như tôi vậy mà.

Chúng tôi trở về nhà sau khi leo bộ qua vài con dốc. Ánh đèn đường vàng vọt soi rõ bóng ba con người đang đi chầm chậm. Không khí tinh sạch và mát lành của phố núi khiến tôi thấy thiệt dễ chịu. Đẩy cổng vào nhà mới phát hiện ra lúc đi anh quên khoá cổng. Hai chiếc xe máy dựng trong sân vẫn còn nguyên chìa khoá. Thiệt tình.
Căn phòng khách ấm sực. Chị pha một bình trà. Anh châm điếu thuốc. Cả nhà lại ngồi bình yên thưởng thức đêm cuối tuần trôi qua nhẹ nhàng. Mai là thứ hai, anh chị sẽ đi làm từ sáng sớm. Hẳn là tôi sẽ có một kế hoạch khác để thưởng thức một Đà Lạt thiệt khác.
Còn lúc này, tôi phải tắt máy để uống trà cùng anh chị. Như một người bạn, như một người Đà Lạt, chứ không phải một vị khách du lịch chỉ tạt ngang qua thành phố này, check in rồi biến mất.

Lê Nguyên

About Nguyên

Viết cho những tháng ngày nông nỗi...

LIKE ĐI BẠN ƠI