Leo núi Yên Tử, hành trình chinh phục lòng mình!

Đó là những ngày đầu tiên của đợt gió mùa lạnh buốt, tâm trạng chạm đáy chỉ vì một vài lời vu vơ của một người không thân. Tôi tựa vào cột điện, khóc nấc lên. Cậu bạn bảo đừng đi, ở lại đi, về nhà ngủ. Tôi khẽ lắc đầu. Vẫn phải đi chứ, ở lì một chỗ, tôi hóa đá mất. Rời Hưng Yên, mục tiêu của tôi trong hôm đó là đến được Bình Liêu, cuối năm, lau đang nở khắp con đường tuần biên uốn lượn. Ấy vậy mà, ba ngày sau, tôi vẫn không đi xa quá 150km tính từ điểm xuất phát.  Mấy ngày đó, bầu trời Quảng Ninh phủ một màu ảm đạm, đâu đó, vài giọt mưa phùn, cho lòng người nặng trĩu.

Tôi nằm dài trong căn phòng ọp ẹp, trong một nhà nghỉ nhỏ ở Uông Bí, cảm giác bản thân đang chảy dài ra. Không được! Không thể cho phép mình tụt dốc như thế, phải tự vực mình dậy thôi. Sáng hôm sau, gửi bớt một cái ba lô lại nhà nghỉ, tôi chạy thẳng về hướng Yên Tử, lắc đầu từ chối mọi lời mời mua vé cáp treo, và bắt đầu hành trình của mình.

Núi Yên Tử cao 1068m, đường lên là những bậc thang bằng đá, ban đầu thoai thoải, càng về sau, những con dốc cứ dựng đứng lên, có bậc đá cao gần đến đầu gối, thật sự là thử thách rất lớn với đứa con gái bánh bèo như tôi. Nhưng tôi biết, tôi cần phải leo.

Bạn bè hay hỏi tôi, sao lại leo núi, rốt cuộc trên đỉnh núi có gì? Thực ra, leo núi là cả một hành trình, người ta leo không hẳn vì muốn biết trên đỉnh núi có gì, mà vì muốn thỏa mãn khát khao chinh phục trong lòng mình. Còn với tôi, leo núi với chiếc ba lô nặng trĩu trên lưng là cách để tự cân bằng lại bản thân. Yên Tử vốn là đất Phật, vừa đặt chân đến đã cảm nhận được không khí yên bình. Những bậc thang phủ rêu xanh, vắng chân người qua lại, cứ im lìm giữa rừng cây xào xạc. Đâu đó, vài cánh hoa sở trắng muốt, nằm im chờ đợi một bàn tay đến nhặt, trầm trồ cho chút hương sắc còn sót lại với đất trời. Tôi bước qua một đoạn dốc, hai bên toàn những cây tùng cổ thụ. Tựa vào một gốc cây, thở dốc, cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn dài giữa tiết trời lạnh giá, thấy tâm mình hoàn toàn trống. Lạ thay, những mệt nhọc về thể xác lại đem lại sự sảng khoái về tinh thần, đầu óc nhẹ bẫng, bao phiền to biến mất tăm. Dường như, u uất được để lại theo từng nấc thang lên cao dần.

Tôi tiếp tục hành trình của mình, cảm giác chiếc ba lô trên lưng càng ngày càng nhẹ đi, cũng không còn cảm giác chóng mặt như những bước đầu tiên nữa, càng gần tới đỉnh, càng cảm thấy khỏe khoắn hơn. Tôi bước qua hàng tùng cổ thụ ở chùa Yên Hoa, nghe thoang thoảng mùi hương trầm và tiếng mõ đều đều. Đến chùa Đồng khi đã quá trưa, nhưng mây mù vẫn giăng kín, quả không hổ danh là “bạch vân sơn”. Ai đó cố chỉ cho tôi vựa thẳm, nhưng mây mờ đã che lấp hết. Tôi lau từng giọt mồ hôi, và cảm nhận những cơn gió lạnh buốt cứa từng nhát vào da thịt. Bên cạnh tôi, một người mẹ ôm chặt đứa con đang ngủ say sưa. Thằng bé đã ngủ suốt cả chặng đường, mẹ nó cũng đã bế nó suốt cả chặng đường, hình như vậy.

Giữa bốn bề mây phủ, không có vực sâu, chẳng trời cao thăm thẳm, chỉ có núi, và chính bản thân mình. Ở đây, mọi buồn sầu đều không còn nữa, cảm giác thanh sạch như được sinh ra thêm lần nữa. Trần Nhân Tông ngày xưa bỏ ngai vàng khoác áo cà sa, chắc cũng chỉ vì sự thanh tịnh giản đơn này. Bao năm chính trường khắc nghiệt, cũng chỉ thèm chút tĩnh lặng trong tâm, rồi, đem cả đức tin ấy mà phổ độ cho chúng sinh lầm than.

Chiều, trở lại chân núi sau một ngày mệt nhoài, tôi ngồi trong một gian nhà giữa hồ, lim dim nghe tiếng chuông gió vừa thanh vừa trầm của thiền viện Trúc Lâm. Từng âm thanh nhẹ nhàng ngân vang, tan ra trên mặt hồ không gợn sóng.

An yên, vốn dĩ đến tự trong tâm.

 

About Thảo Nguyên Lê Bùi

Xin chào! Mình là Cỏ. Mình được đào tạo để trở thành tim và phổi của người khác. Việc đó rất thú vị, nhưng, đôi khi nó khiến chính bản thân mình thấy khó thở. Vậy là, mình chọn “đi”. Mình lang thang khắp nơi, lên rừng xuống biển, một mình có, hai mình cũng có, nhưng hiếm khi nào là nhiều mình. Mình hít hà mùi hoa dại, tắm mình trong sương sớm, rồi lại để nắng hong khô. Mình yêu từng cen-ti-mét đất trên dải đất hình chữ S này. Đi, ngắm nhìn, cảm nhận, và chia sẻ. Mình thích chụp ảnh và viết lách, để ghi lại từng khoảnh khắc tươi đẹp mình đã có, rồi kể cho bạn bè mình nghe, cho cả những người chư a bao giờ gặp. Mình muốn đem những vùng đất, con người mình gặp đến bên gối ngủ của người khác. Cứ như vậy, như vậy, cho đến giờ, mình vẫn thích được gọi bằng cái danh xưng “Người kể chuyện”.

LIKE ĐI BẠN ƠI