Có một Hà Giang rất khác: Xanh mượt và đẹp dịu êm!

Mọi người bảo đến Hà Giang mùa nào cũng đẹp. Nếu như mùa xuân là sắc hồng nhẹ bung với hoa đào, hoa mận, mùa hạ là mảng xanh non mỡ màng của những ruộng ngô mọng bắp, mùa thu là lúa chín vàng ươm với ruộng bậc thang từng nấc sóng xoài thì mùa đông, nơi đó ước hẹn những bước chân ngao du một loài hoa làm say đắm, nhớ nhung mỗi khi trở về.

Đây là Là lần thứ 6 tớ đến với Hà Giang, sau gần 3 năm gặp lại, nhưng khác với mọi lần, Hà Giang của mình lần này xanh mượt, xanh đến độ ngỡ ngàng bởi không hiểu sao hơn 4 năm biết đến Hà Giang, mình có thể bỏ qua mùa hè rực nắng ở nơi này.

Tớ chẳng thích mùa hè chút nào, tớ chịu nóng rất kém, tớ hay cáu gắt khi trời nóng và ngoài vùng vẫy biển xanh hoặc chui vào rừng sâu cho mát thì tớ chẳng tin ở chỗ nào thu hút được tớ ra khỏi phòng điều hòa mát rượi cả, cho đến một ngày nọ…

Hà Giang tớ đi vài lần rồi, đều chọn thời điểm lạnh, rất lạnh hoặc siêu lạnh. Vì tớ thích cái lạnh vùng cao lắm, mà Hà Giang thì tớ cũng thích, vì đẹp, hùng vĩ, quyến rũ người ta đến khó tả. Quyết định đi Hà Giang vào những ngày hè nóng nhất ngay đầu tháng 7 – tớ cho là táo bạo nhất với một đứa sợ nóng như tớ, nhưng tớ vẫn đi vì quá nhớ nơi ấy, vừa thăm lại chốn xưa sau 3 năm chẳng gặp, vừa giải tỏa căng thẳng của những tháng đầu tiên đi làm full time trong cuộc đời.

Trái với những gì tớ suy nghĩ, Hà Giang đón tớ bằng một màu xanh mướt giữa nắng hạ vàng ươm. Chưa bao giờ tớ có nhiều cảm xúc “mới” như thế khi quay lại một vùng đất “cũ”, lý do chính bởi ĐẸP quá, ngoài sức tưởng tượng, khiến tớ chẳng còn nghĩ đến cái nắng đang thiêu đốt kia.

Màu xanh của Hà Giang nhuộm vào cây cối ven đường, phủ khắp các ngọn đồi, núi cao, những bản làng nương rẫy… Chạy xe trên đường mà nhiều lúc lòng tự hỏi, liệu đây có phải mùa xuân đích thực của nơi này, khi mà tớ cảm thấy khá nhiều cây đâm chồi xanh mơn mởn, gió núi vẫn nhẹ nhàng len lỏi vào tận chân tơ kẽ tóc mồi lần dừng nghỉ chân ven đường.

Núi đôi cô tiên Hà Giang
Núi Đôi Cô Tiên Hà Giang vào mùa hạ

Tớ trông thấy một núi đôi Quản Bạ mới mẻ không phải là màu lúa vàng như mọi khi, tớ thấy một rừng thông Yên Minh làm cả con đường rợp bóng mát dù vài tia mặt trời vẫn ngoan cố đâm thủng tầng lá chiếu rọi xuống những kẻ lữ hành, tớ thấy Sủng Là, Phố Cáo bình yên vắng lặng khác hẳn những ngày mà dân tình đổ xô về ngắm hoa ngắm cảnh ngày đông.

Rừng thông Yên Minh, con đường ma mị khiến bất cứ dân phượt nào cũng phải say mê.

Rồi đặc biệt nhất là khi vừa rời khỏi Dinh Họ Vương, mưa bất chợt đổ xuống mà chẳng khiến ai trong đoàn của tớ chùn lòng. Quyết định đi tiếp tới Lũng Cú là vô cùng sáng suốt, khi trời quang mây tạnh, sau mưa được ngắm một hoàng hôn đẹp hơn bao giờ hết. Thiết nghĩ khi ấy chỉ cần thêm 1 ly cafe thôi, chắc chắn đó sẽ là ly cafe hạnh phúc nhất trên đời.

Dinh thự họ Vương
Dinh Thự họ Vương nằm ngay trong thung lũng Tà Phìn, một trong những điểm đến di tích mà không thể bỏ qua khi đến Hà Giang.

Về Đồng Văn khá muộn bởi mưa lại tiếp tục trút xuống, mưa nặng hạt khiến buổi tối chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi bên nồi lẩu gà bản nóng hổi nghi ngút khói, kèm chút rượu ngô thơm thơm, nói dăm câu chuyện để có bữa tối đầm ấm như một gia đình. Những người bạn của tớ trẻ có, già có, Tây có, Ta có, cặp thì mẹ – con, chú – cháu, anh – em… dù có người mới quen nhưng dường như chẳng còn khoảng cách.

Buổi sáng Đồng Văn bắt đầu bằng việc dạo chợ. Không phải nền đất xưa cũ tớ từng biết, chợ mới rộng rãi và sầm uất hơn dù không phải ngày chợ phiên và cũng chẳng có bóng khách du lịch ngoại trừ nhóm tớ. Có lẽ chuyến đi của tớ rất giá trị, khi được sống trong những ngày thật khác ở một nơi tưởng chừng như rất quen. Chẳng nóng như tớ tưởng, nhưng bình yên hơn là những gì người ta đồn đoán về cái chốn đang dần bị thương mại hóa quá nhiều này.

Thực ra thì khá nhiều thứ thay đổi, đặc biệt là điểm dừng chân của con đèo Mã Pí Lèng huyền thoại – con đèo tớ thích nhất ở Việt Nam. Không còn cái mỏm đá mà ngày trước tớ từng mạnh dạn đứng lên trước sự trầm trồ của bao nhiêu người nữa, nhưng tớ ủng hộ sự thay đổi này bởi có đi đâu thì an toàn vẫn cần đặt lên hàng đầu. Đôi chân bạn chưa mỏi, chưa thể dừng lại ở một vùng đất nào hết, phải không?

Đọc thêm: Hà Giang hẹn gặp lại ở Khau Vai

Đã nói khá nhiều về màu xanh mướt của núi rừng Hà Giang mùa hè, nhưng bất ngờ là thứ duy nhất không xanh – trong khi đáng lẽ nó phải thế – đó là dòng sông Nho Quế. Mấy người bạn của tớ cũng khá bất ngờ, bởi có người đi lần đầu, đều nghe về “sông Nho Quế uốn lượn xanh biếc giữa đại ngàn” thì nay lại có cái màu chẳng mấy đẹp mắt. May mắn là khung cảnh ngày hôm đó đã quá tuyệt để bù lại, cộng với việc băng qua những khoanh đèo uốn lượn thật sự quá “đã”.

Mã pì Lèng mùa hạ
Có một Mã Pì Lèng xanh mượt
Dòng sông nho quế mùa hạ
Dòng sông Nho Quế huyền thoại không được xanh biếc như được kể!

Chuyến đi ấy của chúng tớ không chỉ dừng lại ở Hà Giang, chặng đường về còn khá xa, qua thác Bản Giốc hùng vĩ, qua “nóc nhà Đông Bắc” – đỉnh núi Mẫu Sơn nữa. Tớ vẫn được đi giữa thig cên nhiên xanh tươi, hít hà cái mùi rừng núi, chạy xe qua nhữnon đường đất đá lên cào nhìn xuống ruộng bậc thang đang lấp lánh trong nắng vàng… nhưng hình như tay ga của tớ nhẹ nhàng hơn, chậm hơn khi đang dần dần rời khỏi địa phận Hà Giang.

Phải không nhỉ, nó giống như cảm giác phải rời xa người tình của mình ấy. Cô người tình Hà Giang của tớ cứ lưu luyến mãi khi tớ rời đi và đòi tớ năm nay lên thăm lại, cũng lại vào mùa hè. Được thôi, dù sao năm nay tớ cũng chẳng sợ nóng nữa…

Hoa Cát/Viettravelo

Tham khảo: 

Tour du lịch Hà Giang 3 ngày

Tour Du lịch Hà Giang 2 ngày

About Hoa Cát

Heo Bờ Rồ - Tuổi Gà - Cung Sư Tử - Bàn Chân To - Đi Muôn Nơi #heogoeverywhere

LIKE ĐI BẠN ƠI

  • commentsComments Off on Có một Hà Giang rất khác: Xanh mượt và đẹp dịu êm!

    Bình luận

  • Zalo

    Send Zalo

  • icon find

    Tìm kiếm