Mọi người bảo đến Hà Giang mùa nào cũng đẹp. Nếu như mùa xuân là sắc hồng nhẹ bung với hoa đào, hoa mận, mùa hạ là mảng xanh non mỡ màng của những ruộng ngô mọng bắp, mùa thu là lúa chín vàng ươm với ruộng bậc thang từng nấc sóng xoài thì mùa đông, nơi đó ước hẹn những bước chân ngao du một loài hoa làm say đắm, nhớ nhung mỗi khi trở về.
“Đặt chân đến một vùng đất mới nào đó cũng giống như bắt đầu một mối tình mới”
.
.
.
.
.
Cũng bởi một lời hẹn ước, với Hà Giang, nhưng có chăng, đấy liệu cũng chỉ là cái “cớ” duy nhất cho những lần vội đi (?) Bởi vì người ta chợt nhận ra rằng, khi đặt chân đến đó, họ còn vô vàn những lí do khác nữa để hẹn ngày quay lại. Và, bất cứ một điều nhỏ xinh nào cũng đều thật đáng để lưu giữ trong lòng.
Mình đã mong chờ ngày được ngắm nhìn cực Bắc từ lúc còn đang vẫy vùng trên đỉnh Fan vào năm ngoái. Hai thức cảm xúc ấy thật giống nhau. Cảm giác đứng tại nơi địa đầu Tổ Quốc, chạm tay vào lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, những con người đến từ nhiều vùng đất khác nhau, bất cứ ai cũng đều muốn hát vang bài ca dân tộc. Trên đỉnh Lũng Cú, ngoảnh mặt một bên là nước mình, quay lưng là nước người Trung, sao cái biên giới lúc này lại mỏng manh đến thế. Lúc đó, có bác đã nói một câu: “Núi rừng mình đẹp thế này cơ mà, nhất định không thể để rơi vào tay bọn Tàu được! ” Nghe xong, thấy thật tự hào 🙂 ♥
Hoa tam giác mạch mùa này
Hà Giang khác Mù nhiều lắm :). Nhớ về Mù, mình thường nhớ người hơn nhớ cảnh. Liệu có phải vì đó là lần đầu tiên? Đối với Hà Giang, mình lại say cảnh hơn say tình 🙂 Phải chăng người Hà Giang mang một nét gì đó đặc biệt, rắn rỏi đầy bí ẩn của những con người vùng biên mà mình chưa cảm nhận hết được. Cả những cô bé, cậu bé mà mình gặp trên đường tới Đồng Văn, bất giác vì những đôi chân trần cứ mãi đứng đó của tụi nhỏ trên Mã Pì Lèng hay chợt lặng đi vì những đôi bàn tay chìa ra, tranh giành nhau từng miếng bánh, thậm chí là vì từng ngụm nước lọc, mấy đứa còn đánh nhau…Mình sẽ khắc sâu những hình ảnh ấy, những cái vẫy tay đầy ám ảnh, những câu nói “xin chào” vô cảm, và cả những gương mặt hụt hẫng, lơ ngơ, dáo hoảnh nhìn theo mỗi khi vụt qua các em mà không thể dừng lại…
Hà Giang trong mình còn là những gam màu rực rỡ. Mình thực sự bị ấn tượng với trang phục của những bà con dân tộc nơi đây, vô cùng nhiều màu sắc và bắt mắt, từ trẻ con đến các cụ già. Dường như vùng đất biên giới này đã được ưu ái quá nhiều,ngay cả đến thiên nhiên cũng khoác trên mình những thảm thực vật đa dạng, đầy sức sống, mảng vàng, mảng xanh. Những mảng mây trắng xóa tựa như dải khăn mềm mại vắt qua những khe núi tạo một cảm giác trong trẻo khó tả, mảng đen tuyền mộc mạc kì lạ của cao nguyên đá đồ sộ hay đối lập lại là những mảng màu nhẹ nhàng của các loài hoa bát ngát chân trời…
🙂
Em chưa được đi chợ tình Khâu Vai ? nơi mà chẳng có người bán, cũng không có người mua, họ chỉ tới để gặp gỡ và nói lời yêu.
Em chưa lên đến Cổng Trời, nơi mùa đông rất lạnh, em có thể nhìn thấy núi đôi, nơi mà em có thể với tay choàng khăn sương mỏng và vuốt má ông trời.
Em chưa được khám phá và chiêm ngưỡng hoàng hôn trên đỉnh Lũng Cú, đắm mình trong chốn thiên nhiên hùng vĩ, giữa những vách đá cao sừng sững bên những mái nhà sàn xinh xinh..
Em chưa được đổ đèo Mã Pì Lèng trong màn sương mù trắng xóa, chưa thử cảm giác cheo leo mát lạnh sống lưng đưa mắt nhìn dòng Nho Quế yêu kiều lững lờ trôi.
Em chưa được ngắm những ruộng bậc thang chênh vênh sườn núi, bên cạnh hoa chuối đỏ ối ven đường, những nấm thân ngô khô màu nâu xám, và cả những dậu cúc dại, ô vườn đậu tương vàng rực sớm mai..
Em chưa được nghe anh trai Nùng thổi đàn môi, chưa nghe chị gái Mèo hát đối điệu Sli, chưa nghe những cô bác Tày múa điệu hát Then…
Em chưa được nếm mùi rượu ngô, chưa ăn cháo ấu tẩu, chưa nhấm mùi canh đắng
Vậy thì e cứ đi đi, e nên đi để thấy cuộc đời thênh thang và rộng lớn đến cỡ nào..
. có rất nhiều gam màu cho e , cả sáng, cả tối
.đi để e biết thế nào là khó khăn gian khổ, thế nào là buồn, là vui, thế nào là hạnh phúc, là niềm đau ở những góc khác của cuộc sống
.e cứ đi đi, để e biết trân trọng những gì mình đang có.
Và
.e cứ đi đi, để e biết nhớ
…ngày trở về…
Hẹn gặp lại cùng chợ Khâu Vai nhé.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.